Tomatos

Sáng hôm qua mình thu thập được vài bạn cà chua bi nhỏ xinh ngoài vườn. Chợt một ngôi sao băng bảo mình rằng tại sao không mang mấy em ấy làm một cái gì hay ho. Dạo trược xem youtube mình thấy mấy photoshoot về đò ăn và qua quả đẹp mê gì không hà. Vậy nên mình đã quyết định áp dụng thử vài tip nhỏ xíu như mấy anh chị đó. Và tèn ten, thành quả của mình nè (◕ᴗ◕✿)

Mình cũng thử edit hậu kì cho các em í (◍•ᴗ•◍)
So fresh (◡ ω ◡)
Em này giống chiến binh cà chua không nè (✷‿✷)

Mình có thử vài shoot đen tắng nhưng có vẻ thiếu kỹ năng nên chưa ưng lắm. Nhưng không sao, tập dần hehe (・∀・)

Tôi lại dậy muộn rồi

Năm 2021 bắt đầu trong sự dậy muộn. Nguyên nhân thì do cả chủ quan lẫn khách quan ( 90% chủ quan ). Chuyện là sau 1 ngày nghỉ đón năm mới, chúng tôi sẽ được ăn mừng ngay với kì thi cuối kì ( vui chưa kìa). Lịch thì được xếp vào buổi chiều, để sáng có thời gian ôn thêm ( thực ra sáng là khối 10 với 11 thi ). Kì thi kéo dài trong 3 ngày : 2/1, 4/1, 5/1. Vậy là trống 5 buổi sáng, sự việc vừa vui sướng vừa đau lòng bắt đầu từ đây.

Buổi sáng của một đứa học sinh còn gì vui hơn là được ngủ thê 15 phút nhân 4 ( ×5, ×6…). Và tôi đã sa ngã rồi. 7h dậy, cảm thấy rất vui vẻ, mắt cũng no ngủ lắm. Niềm vui kéo dài tròn 5 ngày thì hết. 6/1 đi học bình thường. Và bạn phải tự liệu lết đến trường cho vừa lòng ông bảo vệ. Ngày đầu tiên, 6h30 dậy, chuẩn bị đi thì đã 6h 42, dù có là một tay lái cừ khôi tôi cũng từ chối cuộc đua 8 phút cho 5km. Nhưng với đầu óc kinh doanh tính toán nhạy bén của mình, tôi đã gọi ngay cho lớp trưởng thân kính để xin nghỉ ca 1 với lý do xe hỏng ( nói dối nên sợ nghiệp quật lắm). Và an toàn nằm nhà thêm được 20 phút.

7/1 quyết tâm dậy từ 6h nhưng 6h30 mắt tôi mới mở được. Trong sự biến hóa thần tốc, 6h 38 tôi đã ngồi được trên con chiến mã mang số hiệu Cup50. Câu chuyện đã có một cái kết viên mãn, tôi đi học đúng giờ. Phù!!!

Vậy là mới sang năm mới được vài ngày tôi đã rút ra được một bài học xương máu: Đừng nên phá vỡ thói quen bạn đã nỗ lực xây dựng (_tất nhiên là tôi muốn nói đến thói quen tốt rồi, nếu là thói quen xấu mời bạn tự nhiên). Bạn nỗ lực thức dậy lúc 5h30, bạn duy trì nó bất kể ngày nóng ngày rét, ngày bận rộn hay nhàn rỗi, duy trì nó cho đến ngày bạn muốn thiết lập lại thói quen đó. Bạn nỗ lực trở nên xinh đẹp thon thả, bạn duy trì tập thể dục mỗi ngày bất kể bạn muốn hay không. Lúc bạn không muốn làm nhất thì càng phải cắn răng làm. Ôi ôi, chốt lại là nếu trót phá vỡ thói quen rồi thì xây lại chật vật lắm. Đừng vì một giây sung sướng mà để sau đó phải cắn răng khóc thầm. Như vậy, bạn có gào khóc thì tôi cũng bảo đáng đời.

Có những thứ…

Mẹ tôi mua cho tôi một đôi dép đi ở nhà. Một đôi dép bánh mì trông khá là trendy, có màu vàng tôi yêu thích, vô cùng. Mọi thứ khá tuyệt và ưng ý, nhưng rất tiếc tôi đã không đi vừa nó. Mẹ bảo có thể ra đổi đôi size to hơn, nhưng đó là đôi màu vàng cuối cùng. Vậy là tôi quyết định không đổi. Tôi cố nhét đôi chân ngoại cỡ của mình vào đôi dép nhỏ xinh mà tôi yêu thích đó. Thực sự khó đi, nhưng là thứ mà tôi thích. Trong thời điểm cố nhét chân vào đôi dép, một vài ngày, tôi thoáng suy nghĩ, tôi là người làm mọi thứ tôi yêu thích, dù nó có phải đi kèm cả sự miễn cưỡng.

Nhưng rồi một tháng trôi qua, đôi dép yêu thích kia đang nằm trong một xó nhà, vẫn rất đẹp và cả mới nữa. Có thể ban đầu, tôi cũng lựa chọn những thứ mình yêu thích, dù cho nó không phù hợp. Nhưng nếu cứ sống với thứ không phù hợp thì dù có yêu thích cũng sẽ mệt mỏi lắm.

Có những thứ, những việc chỉ bằng yêu thích thôi thì chưa đủ. Yêu thích, hứng thú chỉ là điều kiện cần. Để đưa ra một quyết định sử dụng, mua bán hay lựa chọn nào đó, ta cần dựa trên nền tảng cảm xúc để loại thứ làm ta khó chịu. Tiếp đó là dùng lí trí để đưa ra quyết định cuối cùng rằng cái nào phù hợp với điều kiện, khả năng và hoàn cảnh.

Những điều tôi nuối tiếc…

Cuộc sống là gì nếu không phải cuộc sống trong mắt ta? #nga

Chúng ta thường được khuyên nhiều điều, những điều ta biết là đúng đắn, rất đúng đắn. Nhưng vậy thì sao chứ, giữa việc biết và việc làm dường như cách nhau cả một đại dương. Là học sinh, tôi biết rằng học hành chăm chỉ, bồi dưỡng các kỹ năng sẽ giúp ích rất rất nhiều cho chính mình sau này. Nhưng tôi vẫn sẽ có lúc ( nếu không muốn nói là đa phần) cố lờ đi bài tập về nhà, vocab… Tôi biết mình cần phải ăn uống và tập thể dục để giữa cho cơ thể mảnh khảnh và khỏe mạnh. Nhưng rồi tôi vẫn sẽ ăn đến bụng căng tròn, vẫn ngồi xem tivi, youtube, lướt faceboook thay vì chạy bộ hoặc tập vài phút yoga. Chúng ta, những con người, là loài động vật sống bằng mắt, sẽ dễ dàng bị cám dỗ bởi sự thoải mái của hiện này. Con người mà ta muốn trở thành cứ như vậy sẽ mãi là con người chúng ta muốn trở thành. Cứ như vậy mãi, ta sẽ sống trong uất hận và rồi chết trong hối hận. Mỗi ngày, mỗi ngày đều đau khổ, dằn vặt về những điều mình đã làm mà đáng ra không nên làm. Mỗi ngày, mỗi ngày đều hối tiếc về những việc nên làm nhưng đã không. Và rồi mỗi ngày ta đều căm ghét, dằn vặt chính chúng ta. Sống một đời nhưng vậy thì thật là uổng phí và đáng thương.

“I don’t wanna be you anymore” #billie

#daisy